hoa xuyến chi

Em nói em thích hoa xuyến chi bởi loài hoa ấy có sức sống mãnh liệt và mang một vẻ đẹp bình dị, dân dã, như chính con người em.

Em sinh ra ở một vùng quê nghèo, cả tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng và những người bạn bè cùng trang lứa của em. Những năm tháng tuổi thơ trôi qua êm đềm, đẹp đẽ với những buổi chăn trâu, thả diều cùng đám bạn.

Bạn bè em cũng như em, đều vất vả lấm lem, làm bạn với ruộng đồng, nhưng điều đó chẳng khiến tụi nhóc bọn em thấy vất vả. Những lấm lem bùn đất chỉ càng làm cho nụ cười của em rạng ngời hơn.

Đến năm học cấp 2 em đã biết thích một người, người ấy ở cạnh làng bên, hơn em một tuổi. Cậu ấy thấy em trong một lần sinh hoạt đoàn ở thôn, vẻ đẹp dịu dàng trong sáng của em đã hút hồn cậu ngay từ buổi đầu gặp gỡ ấy.

Qua những ngại ngùng, bỡ ngỡ thuở ban đầu, em và cậu ấy cũng chính thức trở thành một cặp đôi đẹp nhất làng lúc bấy giờ. Hồi đó mọi thứ tình cảm đều trong sáng và ngây thơ, mọi tâm tư đều gửi gắm qua lá thư tay viết trộm. Những bài thơ được trao đi, những cánh thiệp gửi về. Mọi thứ đều phải lén lút vì sợ ba mẹ phát hiện, sợ bạn bè trêu trọc.

Em và người yêu thường cùng nhau ngồi trên bờ đê cạnh nhà ngắm ánh trăng và đoàn thuyền qua lại. Em nói em thích loài hoa xuyến chi, em ước gì mình có được cái sức sống mãnh liệt của loài hoa nhỏ bé ấy. Em sợ một ngày người ta bỏ em đi em sẽ gục ngã vì yếu mềm.

Những lo lắng ngây ngô của em luôn được an ủi bằng những hành động yêu thương của người yêu em. Cậu ấy thương em, lo lắng cho em và luôn là chỗ dựa cho những nỗi buồn vụn vặt của em.

Đôi khi em cũng rơi nước mắt vì những giận hờn, cãi vã, đã có lúc em muốn buông tay, nhưng rồi tình yêu chân thành của cậu ấy cũng đủ để níu giữ em, mặc cho bao nhiêu chàng trai cũng say đắm vẻ đẹp dịu dàng của em.

Tình yêu của hai người lớn dần theo năm tháng, kèm theo đó là những áp lực cũng nặng nề hơn. Chuyện học hành, tương lai đã khiến cho cả hai cùng e sợ. Lúc đó em lại ngắm nhìn loài hoa Xuyến chi mà em thích, như thể loài hoa đó truyền cho em một thứ động lực để mạnh mẽ hơn.

Tuổi học trò cũng qua đi, em bước chân vào giảng đường đại học sau người yêu em một năm. Niềm háo hức và nhiệt huyết tuổi trẻ căng tràn khiến em trưởng thành và dạn dĩ hơn. Em đi học, đi gia sư để có thêm thu nhập. Cậu ấy không muốn em phải vất vả nhưng cũng không thể cản nổi cái sự ương bướng ở em. Cuộc sống sinh viên xa nhà khiến hai người thương nhau hơn.

Hàng ngày em thường sang phòng trọ của cậu ấy, cậu thường nấu những món ngon cho em vì em ở trong ký túc xá. Buổi tối cậu lại đưa em về bằng chiếc xe đạp cũ mua lại. Có hôm gặp cơn mưa rào bất chợt, cả hai cùng trú vào vỉa hè của một căn nhà ven đường, em co ro vì lạnh, cậu ấy ôm em vào lòng để chút hơi ấm xua tan đi sự run rẩy của em. 

Một đám cưới nhỏ đã được dự định sau khi hai người ra trường và có một công việc ổn định. Trong giấc mơ em thấy mình trở thành một người mẹ chăm lo cho những đứa con của em và cậu ấy. 

Tình yêu trong sáng của hai người ngày càng sâu đậm hơn, họ luôn cố gắng cho tương lai của cả hai, họ hứa hẹn về một ngôi nhà nhỏ và những tiếng cười trẻ thơ.

Nhưng cuộc đời vẫn không thiếu những điều trớ trêu, và số phận như đã định đoạt cho em và cậu ấy khi sợi dây tơ hồng đã đứt.

Năm ấy em vừa tròn 22, cậu 23.

7 năm sau, cậu đã 30, còn em vẫn mãi 22.