Trần Việt Hoàng

Hạ An, cô gái tới từ miền quê nghèo bên rìa Hà Nội. Hơn 20 năm đã trôi qua trên bờ vai mỏng manh của cô thiếu nữ, An đã nuôi đủ những giấc mơ của cuộc đời mà em biết, luôn rất khó trở thành hiện thực. Và một trong những giấc mơ đã trở thành sự kinh sợ mà An không bao giờ muốn mơ lại, đó là tình yêu của tuổi mới lớn...

Tuổi 16 của An căng đầy nhựa sống, mái tóc óng ả rủ xuống hai bầu ngực bắt đầu nhô cao như những hàng liễu phủ bóng trên hồ nước tràn đầy... mà chỉ cần một bàn tay thò xuống khuấy nhẹ cũng đủ để nước trong hồ bung tràn xuống thung lũng sâu bên dưới. Tuổi 16 như vườn hoa đẫm sương lung linh trong nắng sớm, thoả sức vẫy gọi ong bướm khắp nơi kéo về đơm hoa kết nhuỵ.

An có thân hình rất đẹp, bạn bè vẫn đùa "nhà mày nghèo rớt, ăn gì mà đẹp thế!!??". Bản thân An cũng không hiểu, nhà nghèo, bữa rau bữa cháo mà sao An vẫn phổng phao, đôi chân thon dài đẩy toàn bộ thân hình cao mượt, vòng hông phía sau như 2 qủa bóng tròn vo, căng đều ép chặt vào khu vực giữa tạo thành một khe sâu thăm thẳm mỗi khi An bước đi trên đường, khiến bao nhiêu ánh mắt đàn ông dõi theo khao khát… An biết những ánh mắt đó, và chỉ phản ứng lại bằng sự bối rối ngượng ngùng xen lẫn chút niềm vui hãnh diện trong em.

An yêu năm 16 tuổi, nói là yêu nhưng ở tuổi 16, An nào hiểu yêu là gì!? Có lẽ đối với An, yêu nghĩa là chấp nhận cho một thằng con trai tới nhà chơi và chở đi học. Và có lẽ, yêu cũng là cho phép có những đụng chạm nho nhỏ mỗi lần 2 đứa ngồi bên ruộng lúa những đêm cuối tuần. Mặc dù những đụng chạm không thể đưa An đi tới những chân trời thực thụ của xác thịt, nó cũng có lúc khiến cơ thể An trỗi dậy nhiều đam mê...

Nhưng nụ hoa bé bỏng tuyệt vời chuẩn bị dâng cho đời một kiệt tác đã sớm thâm đen héo tàn nhanh chóng. Nụ hoa bị ngắt đi khi chưa kịp nở rộ. An đã trao đi đời con gái khi mới chỉ bước qua sinh nhật tuổi 17 vài hôm. Và người lấy đi sự trong trắng đó của An chính là mối tình đầu từ năm 16 tuổi. Người yêu An, một gã trai làng hơn An 2 tuổi, bặm trợn, nghiện games, khá xôi thịt, luôn phì phèo trên khoé miệng bong tróc điếu thuốc rẻ tiền. Bạn bè của An vẫn hỏi "tại sao mày yêu thằng đó?", bản thân An cũng không hiểu, có lẽ trong ngôi làng đầy kẻ bặm trợn nát rượu này, An cần một chỗ dựa để bảo vệ mình chăng? Hay khi sống trong môi trường toàn những loại con trai như nhau, An không thể so sánh và không còn lựa chọn nào khác? An yêu khi chưa hiểu về tình yêu, An cho đụng chạm chỉ bởi vì khi yêu là phải thế. Cũng có lúc, sự đụng chạm làm An dâng lên niềm cảm xúc, nhưng đa phần, nó làm An cảm thấy nhột nhạt khó chịu… Rồi chuyện gì đến phải đến, đó là một buổi tối thứ 7 như mọi lần, nhưng lần này khác hơn vì nó chỉ sau đêm sinh nhật của An vài hôm. Dư âm vui vẫn còn, An và người yêu dẫn nhau ra ruộng lúa sau nhà, trăng sáng vằng vặc trải khắp đồng lúa đang lên đòng. Hương lúa non ào ạt như từng đợt sóng vỗ vào cơ thể An, luồn sâu xuống bên dưới rồi bất ngờ hất tung lên làm An bối rối đưa tay giữ chặt tấm váy mỏng manh ngắn trên đầu gối của mình. An cùng người yêu ngồi xuống bên bờ ruộng, hướng mặt về phía ánh trăng, nơi ngút tầm mắt là chập trùng bao nhiêu đợt sóng lúa dập dìu không ngớt. Cảnh đẹp mê hồn, hương đêm thơm ngát, cảm xúc của người thiếu nữ mới lớn dâng cao, khi An bừng tỉnh khỏi khung cảnh liêu trai mộng mị cũng là lúc bàn tay của gã người yêu đã nằm gọn trong ngực mình từ bao giờ, những ngón tay khá điêu luyện học được từ những thước phim đen trên mạng đang có cơ hội thực hành, chúng xoa nhẹ lên xuống bầu ngực non nớt căng mọng của An rồi thỉnh thoảng bóp nhẹ khiến tim An như nghẹn lại, bùng vỡ, những ngón tay lại bất chợt đậu nhẹ lên đầu ngực em vê vê... và ngay lập tức, đưa An đi vào cõi thiên thai mờ ảo. An đã mất hoàn toàn điều khiển đối với bản thân mình. Cơ thể An nóng hầm hập, chảy dài mềm mại như con mèo không xương sống, nằm ngửa xuống lòng người yêu từ bao giờ. Hai đùi An khép chặt, mở ra rồi xoắn lại liên tục theo những cơn cảm xúc dồn dập. Rồi chiếc nội y từ từ kéo xuống thoát ra khỏi cặp mông đang oằn oại, An cố ghì chặt đùi để chống đỡ, nhưng cơn lũ đã lên quá cao... con đê 17 tuổi đời còn quá mong manh, bàn tay gã trai kia đã ôm trọn nụ hoa mới hé... ướt đẫm…

Sau ngày trở thành đàn bà đó là nhiều ngày tiếp theo An sống trong sự đòi hỏi liên tục của người yêu mình. Như con tàu đã mở được đường tới sân ga, nó sẽ không bao giờ dừng lại. Sức vóc của gã trai lực điền gần như không giới hạn, mỗi lần gặp là mỗi lần vồ vập, ngấu nghiến, bóp xé… Và An càng ngày càng không còn vui, trái lại, cảm giác bực bội, kinh tởm ngày càng xen lấn. Sức khoẻ của những gã trai thường không bao giờ đi kèm với sự dẻo dai. Và An luôn cần lâu hơn thế để đạt được những cảm xúc thăng hoa của người phụ nữ. An gần như không còn thời gian để sống cho riêng mình. Sau giờ học ở trường là ngay lập tức An phải đối diện với khuôn mặt nham nhở của gã người yêu tới đón. Và ngay sau đó là những màn vồ vập tại bất kỳ địa điểm nào mà gã trai có thể nghĩ ra; ở nhà, ngoài ruộng, vườn chuối, nhà vệ sinh, hôm nào sang một chút thì được vào nhà nghỉ ở ngoài phố huyện… Ở bất kỳ đâu, gã trai cũng chỉ cần chưa tới mười lăm phút để thoả mãn cơn nghiện nhục dục, và khi cơn nghiện lắng xuống nhường chỗ cho giấc ngủ say, An nằm đó... loã lồ với cơ thể đầy vết bầm tím do răng cắn, do tay bấu, những vết nước bọt vương vãi do chiếc lưỡi tham lam để lại, và nụ hoa rách toang rỉ từng thứ nước trắng đục, tanh tưởi… An cố nuốt lại những giọt nước mắt, An chỉ muốn lao thật nhanh vào nhà tắm để gột rửa hết sự kinh tởm đang vương vãi trên người. Thảm cỏ xanh non của những ngày 17 chưa lâu, nay xác xơ, héo tàn trên mảnh đất úa khô không còn được tưới tắm…

An bắt đầu nghĩ tới sự giải thoát. Em không thể tưởng tượng phần còn lại của cuộc đời mình sẽ phải tiếp tục gắn bó với sự kinh tởm này kéo dài. Ở tuổi 18, phần đời phía trước còn đang trải rộng, và những ngày lấm lem trong hơn 1 năm qua đã quá đủ. An sẽ phải thoát ly đi. Vì đó là con đường duy nhất. Vì em biết nếu còn ở lại đây, em sẽ không bao giờ thoát khỏi gã trai này. Và cho dù thoát được gã trai này, những đứa khác trong làng cũng đều như vậy. Em phải ra đi.

Giờ đây, ở tuổi 20, hai năm nhìn lại giấc mơ đầu đời không may đã qua, An đã là một cô gái trưởng thành. Sống nơi thành phố Hà Nội nhộn nhịp ngựa xe với hơn 8 triệu dân, An đang bắt đầu nuôi những hoài bão mới. Hàng tối, việc của em là đi uống cafe với những người đàn ông thành phố lịch thiệp, trí thức. Em dành phần lớn thời gian để lắng nghe những câu chuyện của họ. Đôi khi, em khóc cho những số phận không may trong những câu chuyện đó, và cũng đôi khi, là để khóc cho tuổi 16 không may đã trải qua với chính mình. Bạn bè thỉnh thoảng hỏi vui "Thế bao giờ kiếm người yêu tiếp hả An?". An thường cười nhẹ nhàng nhưng không nói. Bên trong em, thảm cỏ xanh đang mở dần lên những ngọn biếc...