Chanh Đào
tâm sự

Hôm nay là tròn 6 năm ngày nó ra đi mãi mãi. 6 năm trôi qua nhanh như một cơn gió khi ta ngoảnh nhìn lại. Cũng chẳng còn thấy buồn hay gì nữa, vì cuộc sống vẫn tiếp diễn, và vẫn có những chuyện vui buồn khác.

Cuộc sống vốn dĩ là gì nhỉ, liệu nó có phải là tồn tại duy nhất cho mỗi người, hay cũng chỉ là một trạm dừng như Phật dạy? Cũng chẳng quan trọng nó là gì, chỉ là giúp người ta sống dễ dàng hơn qua những buồn đau mất mát gặp phải mà thôi.

Có lẽ mỗi người chỉ có một cuộc đời, 1 lần sống, và khi chết đi cũng chỉ còn lại những vương vấn trong tâm trí những người ở lại. Ai mạnh mẽ thì vượt qua, không thì sẽ bị ngập trong đau khổ, và thời gian vẫn là liều thuốc duy nhất nhưng chậm chạp. Có người đủ sức chờ cho liều thuốc ấy phát huy tác dụng, có người thì đã gục ngã trước rồi.

Sinh tử luôn là quy luật của tự nhiên mà không ai điều khiển được. Vui buồn cũng thế, luôn luôn hiện hữu và tồn tại song song. Cuộc đời công bằng ở chỗ, cái chết có thể đến với bất cứ ai chẳng kể sang hèn, tốt xấu. Nó là dành cho tất cả mọi người. Chỉ khác nhau ở chỗ khi bạn chết người ta sẽ cười hay khóc bạn mà thôi.

Nhiều lúc vẫn không tin được việc nó không còn trên đời này nữa. Và thi thoảng nó vẫn sống trong những giấc mơ của mình, có lẽ đó là một đặc ân, bởi với cả giấc mơ chúng ta cũng không thể điều khiển được. Tuy vậy giấc mơ cũng chỉ có vai trò duy nhất là giúp mình vẫn nhớ đến nó, điều mà có thể ngày một phai đi đối với những người còn sống, hay nó còn gọi là sự lãng quên. Bởi vì mình đã từng lãng quên một người khác.

Vậy ý nghĩa cuộc sống này là gì? Là sự hiện hữu, hay chỉ là sự tồn tại, sự ghi nhớ? Cũng chẳng quan trọng đâu, vì mình chết đi rồi thì cũng chẳng còn biết gì nữa. Nếu mình để lại quá nhiều cảm xúc tốt đẹp ở người khác, thì họ sẽ càng đau buồn hơn. Vậy nên sự ghi nhớ cũng đâu có nghĩa lý gì nhiều, đôi khi quên được có khi lại là điều tốt với người ở lại. Cho dù điều đó có hơi phũ phàng.

Cuộc sống như một cái mạng nhện khổng lồ mà mỗi người đều có ảnh hưởng đến những người khác. Một mắt xích này mất đi sẽ tác động đến một vài mắt xích khác, và đôi khi không có sự thay thế hoàn hảo. Tuy nhiên cái mạng ấy vẫn tồn tại. Đó chính là cuộc sống.

Đa số mọi người đều nghĩ rằng, người tốt thì sẽ được sống lâu. Về mặt khoa học thì không hề có quy luật nào như vậy. Chẳng qua chỉ là khía cạnh tinh thần mà thôi, rằng sống lâu tức là tồn tại lâu trong tâm trí người khác. Vậy thì, chúng ta hãy đối tốt với nhau khi còn sống, còn khi họ mất đi rồi thì cũng đừng quá nặng nề, hãy đau buồn có giới hạn. Đừng vì một nỗi buồn ấy mà ảnh hưởng đến người đang còn sống khác, như vậy ta sẽ vô tình khiến họ đau khổ, và khi họ mất đi rồi ta lại hối hận, buồn thương. Cứ như vậy, cuộc đời ta là một vòng luẩn quẩn, mọi người làm khổ nhau.

Đối mặt với chuyện sinh tử, ai cũng sẽ vượt qua được thôi, nhưng có người sẽ mãi vật vã, đau kh thậm chí còn khiến người khác cũng phải chịu khổ theo. Đó là những câu chuyện có rất nhiều ngoài đời thực. Là khi một người mất đi người thương, họ luôn nhớ nhung, đau khổ, kể cả khi đã lựa chọn một người khác thay vào vị trí ấy, thì họ vẫn giữ lại người kia ở đó.

Một vị trí thì không thể có hai người, hãy nhớ điều đó. Ta hãy để họ ở vị trí đó trong thời quá khứ. Hoặc là sẽ không có người thứ hai nếu ta làm được điều đó, là sống mãi với bóng hình đã mất. Tuy nhiên thì ít có mấy ai chịu mãi được cảnh cô đơn, hoặc có người là cố làm tròn trách nhiệm. Hãy công bằng với cả người còn sống. Cuộc sống đừng nói quá nhiều lần hai từ "Giá như".