Chanh Đào
mối tình đầu phần cuối

Cầm cuốn nhật ký của cô ấy trong tay mà tôi khóc như một kẻ điên cuồng. Tôi đã đánh mất người con gái tôi yêu, đánh mất người đã dành cả thanh xuân để yêu tôi. Vào chính cái ngày định mệnh ấy. Tôi đã mất cô ấy vĩnh viễn.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi được lên làm quản lý nhà hàng.

Tôi được tăng lương, việc tiêu xài cũng thoải mái hơn, tôi được gặp gỡ nhiều người giàu có và thượng lưu. Và chủ nhà hàng nơi tôi làm đã có ý nhắm tôi cho cháu gái của chú ấy. Và lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là trong một buổi liên hoan nhân viên nhà hàng. Cô ấy xinh đẹp, sành điệu và cá tính, mọi vẻ của cô ấy đều toát lên một cuộc sống sung túc từ lúc nhỏ, khác hẳn với người yêu tôi. Mặc dù cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng tôi không thể nào ngăn lại được cảm giác tò mò và thích chinh phục cô nàng. Cô ấy như thách thức cái phần đàn ông trong con người tôi.

Cũng từ hôm đó tôi có được thông tin của cô ấy, chúng tôi có nói chuyện nhắn tin qua lại, và tôi biết rằng cô ấy cũng đã cảm mến tôi. Cộng thêm sự ủng hộ từ chú chủ nhà hàng của tôi. Tôi đã mường tượng về một tương lai tốt đẹp hơn, sung túc hơn nếu cưới được cô ấy. Và cứ thế cơn dục vọng trong tôi ngày càng lớn dần và mạnh mẽ hơn. Tôi đã quên bẵng đi người con gái đã sát cánh cùng tôi cả một thời gian khó.

Tôi vẫn giấu chuyện mình đã có người yêu, và lén lút trò chuyện tán tỉnh cô cháu gái của chú chủ nhà hàng. Tôi đi chơi với cô ấy nhiều hơn, những nơi chúng tôi đến thường là những nhà hàng sang trọng, những khu nghỉ dưỡng 5 sao. Cô ấy là người khá hiện đại và có lối sống cởi mở. Cô ấy đưa tôi vào con đường tình ái đầy đam mê và nhục dục. Những cảm giác và trải nghiệm tôi chưa bao giờ có với người yêu suốt 4 năm yêu nhau.

Được một thời gian, tôi đã có quyết định cho tương lai của mình. Ngày hôm ấy tôi đã sẵn sàng để kết thúc câu chuyện tình yêu đầy mơ mộng nhưng không có tương lai kéo dài 4 năm của chúng tôi.

Thật tình cờ, hôm đó cô ấy sang thăm tôi mà không hề báo trước, trên tay còn xách hộp chè tự nấu mà tôi đã từng rất thích với vẻ mặt vô cùng hào hứng như để gây bất ngờ cho tôi. Đúng lúc ấy cô nhân tình đang trong vòng tay tôi. Bỗng tôi nghe tiếng "Xoảng", hộp chè trên tay cô ấy rơi xuống cùng với hai hàng lệ ướt đẫm trên mi.

Dù đã chuẩn bị cho tình huống đó nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ và hoảng hốt, bởi chính khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình còn thương cô ấy rất nhiều, trong giây lát mọi kỷ niệm đầy thơ mộng của hai đứa ùa về như khiến tôi thức tỉnh u mê.

Cô ấy chạy đi, đúng lúc ấy trời cũng đổ cơn mưa rào xối xả như khóc thương cho số phận của cô ấy. Tôi đuổi theo mà trong lòng hối hận vô cùng, tôi muốn xin lỗi cô ấy, tôi muốn nói rằng tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn màng kể từ giây phút định mệnh đó. Một chiếc ô tô lao tới và không nhìn thấy người con gái của tôi đang vừa chạy vừa khóc. 

Một tia sét xé toạc bầu trời kèm theo một tiếng ầm vang lên, sau đó là những tiếng la thất thanh của những người trên phố.

Cô ấy nằm đó, bất động trong vũng máu của chính mình, nước mắt lẫn nước mưa vẫn còn đọng trên khoé mắt. 

Tôi thất thần chạy đến ôm cô ấy và hét lên như một kẻ điên cuồng hoảng hốt. Cô ấy nhỏ bé nằm trong vòng tay của tôi, nhưng chẳng thể nói được một lời nào với tôi, trái tim cô ấy thổn thức một lần cuối. Tôi biết mình là một kẻ đáng chết.

Cô ấy ra đi mãi mãi mà không thể nói một lời sau cuối. Khi dọn đồ của cô ấy tôi đã tìm thấy cuốn nhật ký nơi để cô trút mọi muộn phiền, cô đơn cũng như những hy vọng của cô về một tương lai tươi đẹp của hai đứa, về một đám cưới nhỏ trên làng quê, về những đứa con,...những mơ ước mà tôi đã không thể dành cho cô ấy.

Lật trang nhật ký đầu tiên, những kỷ niệm mối tình đầu đầy thơ mộng hiện về rõ rệt như mới hôm qua thôi. Và tôi lại được gặp cô ấy trong những dòng nhật ký dang dở...

Một cậu học trò nghịch ngợm hái trộm cành phượng để tỏ tình với cô gái xinh đẹp có đôi mắt dịu hiền, cùng mái tóc đen dài óng ả...